• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THPT ĐỨC HỢP, HƯNG YÊN
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bài dự thi số 3. Những kỷ niệm về thầy cô, mái trường

Khoảng thời gian thanh xuân quy giá nhất, tôi sẽ trưởng thành ở chính ngôi trường này. Sau này nhất định còn nhiều kỉ niệm khác, nhiều câu chuyện dở khóc dở cười hơn nữa. Nhưng thật mong tôi có thể sống không uổng phí quãng thời gian này, Hãy lưu dấu những kỉ niệm đẹp nhất nơi đây, để mai sau quay đầu nhìn lại qúa khứ tôi không phải tiếc nuối thêm điều gì......

       KỶ NIỆM ĐÁNG NHỚ VỀ MỘT BUỔI HỘI CHỢ TỪ THIỆN TẠI TRƯỜNG THPT ĐỨC HỢP

Tác giả: Trần Thị Thu Hương - 11A8

Mùa hạ năm 2020 thật oi bức! Không khí ngột ngạt bởi dịch bệnh cùng cái tiết trời oi ả quyện vào nhau khiến ai cũng cảm thấy tâm tình bất ổn. Đặc biệt, với những học sinh lớp 9 đang chuẩn bị thi vào lớp 10 thì càng áp lực và lo lắng hơn.

Niềm vui vỡ òa khi đỗ vào trường THPT Đức Hợp. Nhanh chóng bước qua những bỡ ngỡ, chúng tôi làm quen dần với bạn mới, lớp mới, thấy cô mới và một ngôi trường mới. Từ gương mặt xa lạ cho đến thân quen, chúng tôi được định sẵn sẽ đồng hành cùng nhau trải qua những năm tháng thanh xuân dưới mái trường thân yêu, THPT Đức Hợp.

Cô giáo năm cấp ba của tôi, cô có dáng người nhỏ nhắn và rất nghiêm khắc. Đặc biệt,cô luôn giành cho chúng tôi tình thương vô bờ. Nhận nhiệm vụ chủ nhiệm chúng tôi, cô vô cùng vất vả.

                Phải nhắc tới rằng, đầu năm học chúng tôi là những người chưa quen môi trường, chưa quen với khung cảnh mới mẻ xung quanh mình. Quãng thời gian ấy chúng tôi thật sự rất ngoan. Ngoan đến mức chúng tôi cũng thật sự giật mình.
                Sau này khi đã quen biết nhau, đã bắt đầu biết từng chút một quậy phá, bắt đầu biến thành lũ quỷ sứ khiến các thầy cô đau đầu. Và, cứ thế, cái tên lớp 10A8 được các thầy cô ấn tượng. Và, cứ như thế, cô giáo chủ nhiệm của chúng tôi mỗi ngày một “ghê gớm” hơn mà cũng chẳng ăn thua với lũ học trò “Nhất quỷ, nhì ma…”

                Ngôi trường mới trong mắt tôi là thật to và rộng, một chút là lẫm và một chút choáng ngợp. Rồi sau đó, tôi và các bạn đã dần thích ứng và hòa nhập. Chúng tôi  được các thầy cô nâng niu, dạy dỗ. Và, chúng tôi cùng nhau viết những kí ức thanh xuân ngọt ngào bằng mỗi sớm mai đến trường, mỗi tiết chào cờ, mỗi buổi ngoại khóa, mỗi giờ sinh hoạt...
                Những sự kiện đầu tiên của lớp tôi là cùng nhau đón Trung Thu, cùng nhau tập kịch đến tối muộn, cùng nhau tổ chức hội chợ,.... Tôi cùng các bạn luôn có những tiếng cười vui vẻ thoải mái vô cùng. Một chút xa lạ hồi đầu năm giờ đã tan biến không còn. Điều ấn tượng sâu sắc nhất với tôi chính là sự kiện Hội chợ từ thiện được nhà trường tổ chức vào tháng 10 năm 2020. Khi ấy, Miền Trung vừa trải qua những trận lũ lụt lịch sử, nhân dân khó khăn triền miên. Có người mất của cải và tài sản, nhưng có người lại mất đi những thân nhân. Lầm than cùng tiếng khóc vang khắp nơi nơi. Từ miền Bắc ra miền Nam, ai cũng muốn góp sức mình để giúp đỡ dù chỉ là chút ít.

                Trường tôi dạo ấy, các thầy cô tổ chức hội chợ, số tiền sau khi thu được dùng để ủng hộ một số trường học trong miền Trung gặp khó khăn. Dù không là con số lớn  nhưng ai ai cũng háo hức muốn cống hiến toàn bộ 100% sức lực để tổ chức một buổi hội chợ thành công nhất. Địa điểm tổ chức nơi sân trường. Vị trí lớp tôi được phân công là ở cây bàng gần khán đài. Đây thật sự là một vị trí địa lí thuận lợi

                Để triển khai gian hàng cho lớp, cô chủ nhiệm đã phân công bọn con trai lớp tôi dựng biển, rồi kê bàn ghế, sắp xếp ra sao cho đẹp. Không lâu sau lại đến lượt bọn con gái lớp tôi cãi nhau đến đỏ cả mặt chỉ vì xem nên bán gì để thu được nhiều lợi nhuận nhất. Không chỉ riêng lớp tôi, thiết nghĩ những lớp khác cũng không hề kém cạnh gì. Có khi còn tranh cãi to hơn lớp tôi. Chỉ riêng vấn đề món ăn đã thật sự đau đầu, chưa nói gì đến cách làm sau đó. 

                Khó khăn lúc đầu qua đi, cuối cùng thành công cũng đến. Tôi nhìn trời mà cảm thán, quả thật quyết định được danh sách món ăn cũng không dễ dàng gì.

                Hôm hội chợ, chúng tôi đến rất sớm, áng chừng vào khoảng 1h chiều. Để ý tới những lớp khác có khi còn tới sớm hơn làm chúng tôi cuống hết cả lên, chỉ sợ chậm trễ lại không kịp. Vội vàng kê bàn ghế, chuẩn bị trước khâu thực phẩm. Lục tục mang ra bày, quay mòng mòng hết mấy vòng cuối cùng cũng xong. Ấy thế mà thoắt cái đã 2h chiều. Sân trường từ bao giờ đã kín người. Tiếng cười đùa, tiếng nói chuyện, mùi hương của những món ăn hòa vào nhau tạo thành bầu không khí khó tả. Gian hàng mỗi lớp một màu sắc riêng, một món ăn lạ mắt. Lớp này cạnh tranh lớp nọ.

                Ấy, tôi quên mất một điều, các thầy cô cũng có gian hàng của chính mình đấy nhé! Nhớ không nhầm thì hình như các thầy cô nấu chè hay bánh trôi nước gì đó.

                Khi thầy giáo tuyên bố bắt đầu tổ chức hội chợ mọi tiếng hô to cùng lúc vang  lên.

                Tôi nhanh chân lẹ bước cùng lũ bạn đi dạo gian hàng các lớp, tranh thủ kiếm chút đồ ăn bỏ vào bụng. Gian hàng của lớp 11A3 đang tấp nập người đứng, tôi chen một chân vào trông, hóa ra là bán kem. Chả trách trời nóng nực nhiều người mua. 11A7 thì đang rán nào là xúc xích nào là viên chiên, nhìn chảo dầu đầy mỡ lại tỏa ra hơi nóng tôi vội cầm tay lũ bạn “chuồn”. Lượn sang 12A7 một chút thấy ngay mấy gói bimbim cùng nước ngọt soda đập vào mắt. Lại lách mình chạy qua 12A1, anh chị nấu sương sáo và chè. Đủ màu đủ loại. Nghĩ thế nào tôi lại về lớp mình. Thấy mấy bạn trai đang đỏ bừng mặt quạt lửa nướng thịt, mồ hôi chảy xuôi theo gò má. Quá nóng, tôi thầm nghĩ.

                Khổ nỗi lượng cung thì ít mà lượng cầu thì quá lớn. Mấy anh chị đứng ở lớp tôi mòn mỏi chờ mong mấy xiên thịt được nướng chín đang tỏa hương. Con gái lớp tôi cũng không kém cạnh, nhân lúc chờ thịt nướng thì lôi kéo khách hàng mua thêm mấy đồ khác. Nào là soda vị dứa, xoài lắc bò khô, kimpap cuộn trứng, sữa chua ... Nháy mắt mà đã bán được hơn nửa. Năng suất lớp tôi thật kinh người, trợn mắt trông mấy đứa vừa nhanh vừa khéo miệng, lôi kéo được cả thầy cô mua đồ.  Còn dỗ ngọt được cả những bé con thầy cô dắt theo.

Tôi đứng góc lớp 11A3 mà vẫn nghe anh chị thì thào kháo nhau, chạy sang lớp 10A8 kìa,bên đấy đang nướng thịt. Không nhanh có khi hết. Tôi nhẩm tính, lớp tôi dự định làm có 100 xiên thịt nướng, phen này hết là cái chắc rồi. 

Những anh chị học sinh đã ra trường nay cũng đã về tham dự. Gặp được thầy cô thì hớn hở chào hỏi, lại cảm thán sao thời gian trôi nhanh quá. Chớp mắt một cái đã trưởng thành, còn thầy cô lại nhiều thêm nếp nhăn nơi khóe mắt cùng mấy sợi tóc bạc.

                  

                Có những học sinh trong trường cầm tay nhau dạo bước thăm thú, tay kia cầm không cốc chè cũng cơ man nào là đồ ăn thức uống.

                Đến màn khuấy động không khí bằng việc CLB Nhảy của trường lên biểu diễn, thầy Khánh tùy ý bật nhạc và chuyển nhạc, xem xem các chị có ứng đối được hay không. Nếu ai trong đám đông đang xem mà biết nhảy cũng có thể vào góp vui.

                Nhất thời mọi người bu quanh lấy khán đài, nhìn đâu cũng thấy người. Tôi vốn dĩ đã chen được vị trí tốt nay lại bị chèn ép đẩy ra ngoài vòng. Nhìn được mơ hồ, những chính tôi cũng thấy rằng các chị trường tôi nhảy quá tuyệt, tiếng hò reo vang lên khắp nơi nơi. Có khi mọi nhiều cũng lắc lư theo tiếng nhạc, nhảy nhót rất phấn khích và nhiệt huyết.

                Nhưng tiệc nào cũng đến lúc tàn, chơi vui cả một buổi chiều cũng đến lúc nên về nhà. Nhất thời lớp nào lớp nấy dọn rác của gian hàng lớp mình vào. Thu dọn bàn ghế và dọn dẹp, chỉ mong dọn dẹp nhanh chóng còn về nhà.  Lớp tôi cũng đẩy nhanh tốc độ, con gái dọn rác, con trai kê bàn. Sau cùng khi tôi ra lán xe lấy xe đi về, nhìn ;ại khoảng sân trường giây trước vừa con náo nhiệt, giây sau đã im ắng. Chợt cảm thấy trong lòng chùng xuống. Khẽ thở ra một hơi, đi ra tới cổng trường, ngoái đầu lạị bắt gặp “Cây điều ước” đứng sừng sững nơi sân trường. Từng dải ruy băng nhiều màu bay bay trong gió tựa muốn tháo nút bay lên trời cao. Cái cây chất chứa biết bao điều ước, gồng gánh trên mình dải màu ghi biết bao điều mong muốn của các thế hệ học sinh. Trong lòng dâng lên cảm giác kính trọng, tôi vội đạp xe ra khỏi trường không muốn nghĩ miên man thêm nữa.  

                Đến hôm chào cờ mấy ngày sau, lớp chúng tôi được khen trước toàn trường bởi là lớp đã tổ chức gian hành thành công nhất hội chợ năm nay. Thêm vào đó, số tiền chúng tôi thu được đứng đầu, bỏ xa các lớp khác. Nhất thời tiếng hò reo của lớp tôi vang to một góc sân.

                Khoảng thời gian thanh xuân quy giá nhất, tôi sẽ trưởng thành ở chính ngôi trường này. Sau này nhất định còn nhiều kỉ niệm khác, nhiều câu chuyện dở khóc dở cười hơn nữa. Nhưng thật mong tôi có thể sống không uổng phí quãng thời gian này, Hãy lưu dấu những kỉ niệm đẹp nhất nơi đây, để mai sau quay đầu nhìn lại qúa khứ tôi không phải tiếc nuối thêm điều gì.

“Kỉ niệm về mái trường” _ Trần Thị Thu Hương 11A8

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản
Video Clip
Liên kết website