Bài dự thi số 2. Những kỷ niệm về thầy cô, mái trường
Lời nhạc cất lên thật du dương, bỗng nó chạm đến tận tâm khảm của tôi. Ngay thời điểm này tôi đang là tân học sinh trường THPT Đức Hợp. Tiếng nhạc vang lên xuyên qua tôi như một dòng điện. Khoé mắt hoen đỏ, sống mũi cay cay, tất cả kỉ niệm một thời cấp hai ùa về trong tôi......
BÀI DỰ THI
NHỮNG KỈ NIỆM SÂU SẮC VỀ THÀY CÔ VÀ MÁI TRƯỜNG
Lê Thị Bích- lớp 10A7- THPT Đức Hợp
"Tôi về thăm mái trường xưa
Bao nhiêu kỉ niệm như vừa mới đây
Pha sương mái tóc cô thầy
Bảng đen phấn trắng còn đây căn phòng"
(Chuyến đò tri thức)
Lời nhạc cất lên thật du dương, bỗng nó chạm đến tận tâm khảm của tôi. Ngay thời điểm này tôi đang là tân học sinh trường THPT Đức Hợp. Tiếng nhạc vang lên xuyên qua tôi như một dòng điện. Khoé mắt hoen đỏ, sống mũi cay cay, tất cả kỉ niệm một thời cấp hai ùa về trong tôi. Kỉ niệm đó là những tiếng cười đùa của bạn bè, giọt nước mắt, tiếng than vãn và cả tình yêu thương mà thầy cô dành cho lớp học trò. Để lại dấu ấn sâu sắc trong tâm trí tôi là hình ảnh người cô giáo dạy văn lớp 9.
Cô chủ nhiệm lớp tôi hai năm (Lớp 8,9) cũng là giáo viên giảng dạy bộ môn Ngữ văn. Xin phép cho tôi được giấu tên cô. Bằng những tình cảm chân thành và lòng biết ơn vô hạn, những kỉ niệm về cô luôn có vị trí quan trọng trong trái tim tôi. Cô tôi không có mái tóc đen, dày và dài. Thay vào đó là mái tóc mỏng, cắt ngang vai. Cô có thân hình khá đậm, chiều cao được gọi là "khiêm tốn". Nhưng bù lại ở người phụ nữ đó là một nụ cười rất duyên! Điểm trừ ở cô là sự thẳng tính, nói thật cô là một trong những giáo viên thẳng tính nhất mà tôi từng học qua. Nhưng người công dân làm nghề “trồng người” ấy lại không bao giờ để bụng, dù bạn học sinh đó sai phạm như thế nào chỉ cần có ý định hối lỗi, cô sẽ bỏ qua và coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Trong giảng dạy cô luôn là một giáo viên tận tâm, nhiệt huyết. Nói thật là năm lớp tám tôi chẳng mấy yêu quý cô lắm đâu. Nhưng càng gắn bó với cô, tôi lại càng thấy cô thật tuyệt vời! Kỉ niệm mà tôi muốn nhắc tới đây là quãng thời gian 4-5 tháng trước kì thi tuyển sinh. Xã tôi được nhận xét là xã có học lực kém hơn so với các xã xung quanh. Nên từ khi bước vào lớp 9 cố đã rất kèm cặp chúng tôi môn văn. Và những tháng ngày cuối cấp hai tôi mới thực sự thấy rằng "cô là người mẹ thứ hai của chúng tôi". Trong những tiết học cô giảng bài rất kĩ và giảng đi giảng lại, cho chúng tôi viết phân tích rất dài rồi bắt học thuộc. Thời gian đó có lẽ lớp tôi chẳng ai thích cô cả. Không chỉ dừng lại ở đó cô còn xin tiết thể dục, mĩ thuật, âm nhạc để kèm thêm chúng tôi môn văn. Có những tiết cô xin là vào tiết 5, trời thì nắng nóng cô vẫn phi chiếc xe wave 3-4 cây số đến trường dạy chúng tôi. Cô thì giảng bài, trò thì 2/3 lớp gục mặt xuống bàn đứa vì mệt, đứa vì đói. Nhưng cô vẫn phấn chấn nói: "Bài hôm nay cô giảng chỉ cần lọt vào tai 10 bạn là cô vui rồi." Nghĩ lại nước mắt tôi rơm rớm hàng mi, thầm cảm ơn cô vì đã hi sinh cho chúng tôi rất nhiều. Cô có một cô con gái bằng tuổi chúng tôi. Thử hỏi thời gian đó cô có thể ở nhà kèm con cô nhưng tại sao cô lại chọn chúng tôi? Bởi lẽ cô muốn chúng tôi khi bước chân đi thi cũng tự tin mang lượng kiến thức bằng bạn bằng bè chăng?
Và, thật không may cho cho lứa 2006 chúng tôi là trước kì thi một tháng thì dịch bệnh Covid 19 lại bùng phát. Chúng tôi phải ôn tập trực tuyến thay vì trực tiếp. Đó là khó khăn của cả cô và trò. Phải gặp nhau qua màn ảnh nhỏ nhưng tình cảm, nhiệt huyết của cô với chúng tôi vẫn y như vậy, thậm chí là hơn. Một tháng đó chúng tôi sống trong một vòng tuần hoàn khép kín. Cứ 7h sáng là mở máy học đến 11:30', chiều tiếp tục học theo lịch của trường, tối từ 20h - 22h lại vào cô kèm cặp. Nhiều hôm cô dạy tụi tôi đến 12h trưa chúng tôi đã rất đói và có thể tắt cam đi để ăn nhưng còn cô, cô vẫn nói, vẫn giảng bài, vẫn hi sinh cho chúng tôi. Đừng nghĩ là cô không đói mà chỉ là cô lo cho chúng tôi trước kì thi mà quên đói luôn rồi. Nhiều hôm trời nắng 39-40°C chỉ muốn ngồi điều hoà rồi ngủ một giấc thâu chiều. Nhưng không cô lại lọ mọ gọi chúng tôi vào học. Nhiều lúc trách cô, nghĩ cô ác thế, nghỉ một buổi cũng không được. Vào thời gian 1-2 ngày trước hôm thi, ban đầu cô nói sẽ để chúng tôi tự xem lại kiến thức. Nhưng với nỗi lòng của một người mẹ - cô lại bảo chúng tôi vào rồi tỉ mỉ nhắc lại kiến thức từng bài, dặn dò chúng tôi chọn cây bút như thế nào, màu mực ra sao để viết cho rõ ràng, không để bị trừ điểm.
Viết tới đây những giọt nước mắt đã lăn trên má tôi từ lúc nào không hay. Tôi thầm cảm ơn cô, cảm ơn người mẹ thứ hai, người mẹ đã không sinh ra chúng tôi nhưng đã lo nghĩ, đã nhọc nhằn, đã tận tụy với chúng tôi rất nhiều. Tôi chỉ muốn nói với cô: "Cô à, giờ đây em đã đỗ cấp ba rồi. Cảm ơn cô vì đã gieo vào em một ý niệm, một tình yêu văn thật đẹp."
Giờ đây cô vẫn đang công tác tại ngôi trường cấp hai tôi đã học. Tôi có dự định 20/11 sẽ về thăm trường và gặp lại cô. Nhưng có lẽ dịch bệnh sẽ không cho phép tôi. Mong rằng một ngày không xa tôi sẽ có dịp về thăm trường để ngắm nhìn lại cảnh vật đó, phòng học đó và .... người mẹ đó.